Chiến dịch chống lại các bộ lạc sông Rhine Maximianus

Các chiến dịch vào năm 267 và 268

Nhận ra không thể dập tắt cuộc nổi loạn của Carausius ngay lập tức, Maximianus đã khởi binh đánh các bộ lạc dọc sông Rhine trước.[69] Dù cho họ thường tranh chấp với nhau thay vì tấn công La Mã,[70] những bộ lạc này vẫn là một mối đe doạ đáng lo ngại đối với nền hoà bình xứ của Gallia, vì nhiều người trong số họ đứng về phía Carausius. Chỉ còn vài thông tin còn sót lại về thời điểm diễn ra chính xác của chiến dịch sông Rhine của Maximianus trong phạm vi từ năm 285 dến 288.[Ghi chú 4] Ngày 1 tháng 1 năm 287, trong khi đang tiến hành nghi lễ đón nhận các Fasces của chấp chính quan, Maximianus nhận được tin về một cuộc đột kích của người rợ. Ông lập tức cởi bỏ toga (loại áo dài La Mã), vận giáp phục rồi khởi binh đi đánh người rợ. Mặc dù không hoàn toàn đánh tan tác hết toàn bộ quân thù, Maximianus vẫn tiến hành kỷ niệm một chiến thắng ở Gallia trong cùng năm đó.[71]

Maximianus tin rằng các bộ tộc Burgundi và Alemanni sống trong vùng Moselle-Vosges là mối đe doạ lớn nhất, do đó ông nhắm mục tiêu vào họ đầu tiên. Ông tiến hành chiến thuật tiêu thổ, tàn phá vùng đất của họ để khiến cho họ chết dần vì đói khát và bệnh tật. Sau khi đối phó xong với người Burgundi và Alemanni, Maximianus đổi mục tiêu sang bộ tộc Heruli và Chaibones yếu hơn. Hai bộ lạc này đã bị dồn ép và đánh bại chỉ trong một trận. Maximianus đích thân đốc chiến, phi chiến mã dọc theo thế trận cho đến khi người German rơi vào hoảng loạn và tan vỡ. Quân đội La Mã đã truy đuổi các đạo quân người rợ đang tháo chạy và đánh cho họ tan tác. Sau đó, khi mà kẻ thù đang suy yếu vì đói khát,[70] Maximianus đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện dọc theo sông Rhine.[72] Ông tiến sâu vào lãnh thổ của người German, mang sự huỷ diệt đến với xứ sở của kẻ thù[70] và thị uy quân lực La Mã.[73] Và đến cuối năm 287, ông đã đạt được thành công như mong đợi và khiến cho các vùng đất dọc theo sông Rhine hoàn toàn sạch bóng người German.[70] Một người ca tụng Maximianus đã phải thốt lên: "Tất cả những gì tôi thấy ở bên kia sông Rhine là đất La Mã".[74]

Flavius Constantius, viên pháp quan thái thú của Maximianus và cũng là chồng của Theodora, người con gái của ông

Chiến dịch chung chống lại người Alamanni

Mùa xuân tiếp đó, khi Maximianus chuẩn bị để đối phó Carausius thì Diocletianus quay trở lại từ miền đông.[75] Hai vị hoàng đế hội ngộ trong năm đó, nhưng không ai biết rõ về địa điểm lẫn thời gian chính xác của cuộc hội ngộ.[76] Họ có lẽ đã thống nhất về một chiến dịch chung chống lại người Alamanni và một cuộc chinh phạt bằng hải quân nhằm đối phó với Carausius.[77]

Cuối năm đó, Maximianus đích thân dẫn quân tập kích bất ngờ Agri Decumates - một vùng đất nằm giữa vùng thượng lưu sông Rhine và thượng lưu sông Danube, nằm sâu trong lãnh địa của người Alamanni. Trong khi đó, Diocletianus xâm lược xứ Germania thông qua vùng đất Raetia. Cả hai cùng tiến hành chiến thuật tiêu thổ, cho đốt phá cây trồng cũng như các nguồn cung cấp lương thảo và phá hủy phương tiện sinh sống của người German tại bất kỳ nơi nào họ đi qua. Kết quả là lãnh thổ đế quốc được mở rộng, Maximianus có thể an tâm tăng cường quân lực mà không vướng phải lo lắng gì khác.[78] Sau cuộc chiến, một loạt đô thị nằm bên bờ sông Rhine đã được tái thiết và ở phía đông sông, tại các địa điểm như Mainz hay Koeln, các đồn quân trên đất địch được xây dựng. Một biên giới quân sự (bao gồm nhiều pháo đài, đường sá và các thị trấn được gia cố) đã được thiết lập và để kết nối các địa điểm dọc theo sông với Tornacum (Tournai, Bỉ), Bavacum (Bavay, Pháp), Atuatuca Tungrorum (Tongeren, Bỉ), Mosae Trajectum (Maastricht, Hà Lan) và Köln, một tuyến đường quân sự đã được xây.[79]

Constantius, Gennobaudes và tái định cư

Đầu năm 288, Maximianus hạ lệnh cho pháp quan thái thú Constantius Chlorus, chồng của con gái ông là Theodora, dẫn quân thảo phạt người Frank - đồng minh của Carausius. Những người Frank này kiểm soát cửa sông Rhine, ngăn cản kế hoạch giương buồm vượt biển đánh Carausius. Constantius nhận lệnh liền dẫn quân bắc tiến. Ông tiến sâu vào đất địch, gây cảnh tang tóc, rồi cuối cùng cũng lên đến bờ biển Bắc. Người Frank vội vã cầu hòa. Maximianus cho vị vua Gennobaudes bị phế truất trước đó được phục hồi ngai vị.[71] Gennobaudes trở thành chư hầu của Maximianus cùng với một vài tù trưởng người Frank lần lượt tuyên thệ trung thành với Gennobaudes. Qua đó, sự thống trị của La Mã trong khu vực đã được đảm bảo.[80]

Maximianus cho phép các bộ lạc như người Frisii, người Frank sông Sal, Chamavi và các bộ tộc khác định cư dọc theo một dải lãnh thổ La Mã, nằm giữa các con sông Rhine và Waal từ Noviomagus (Nijmegen, Hà Lan) đến Traiectum, (Utrecht, Hà Lan) hoặc gần Trier.[73] Những bộ tộc này được phép định cư với điều kiện là họ phải phục tùng người La Mã. Sự hiện diện của họ tạo nên một nguồn nhân lực dồi dào, ngăn cản sự định cư của các bộ lạc người Frank, tạo cho Maximianus một vùng đệm dọc theo bờ phía bắc sông Rhine và giảm nhu cầu hiện diện của quân đội La Mã trong khu vực này.[79]